Có một chàng họa sĩ, khi còn là học
sinh một căn bệnh quái ác đã khiến
chàng không thể nghe được. Nhưng
điều đó không khiến chàng là người
thất bại trong cuộc sống, ngược lại
những bức tranh mà chàng vẽ luôn
được mọi người ngưỡng mộ. Chàng
họa sĩ sống trong cô độc cuộc đời
của chàng chỉ gói gọn trong những
bức tranh và một người bạn mà chàng
quen qua mạng, một người bạn gái lấy
nick là mắt pha lê. Giữa chàng và
người con gái đó dường như có một
sự giao cảm kì lạ, chàng thường xuyên
vẽ những bức tranh mà chàng tâm đắc
nhất để gửi vào địa chỉ mà cô gái kia
đã cho. Chàng luôn hi vọng rằng
những bức tranh đó sẽ làm cô xúc
động, nhưng có một điều mà chàng
chẳng bao giờ dám nói cho cô gái kia
biết đó là...chàng không nghe được.
Bởi vậy chàng luôn từ chối cho mắt
pha lê số điện thoại của mình.
Có một lần cô gái cho chàng trai xem
khuôn mặt của mình qua Webcam, đó
là khuôn mặt của thiên thần với đôi
mắt tuyệt đẹp, chàng như đắm chìm
trong đôi mắt đó, và chàng vẽ một
bức tranh, một bức tranh mà chàng
cho là kiệt tác đó là bức tranh vẽ đôi
mắt của một cô gái. Vài tuần sau
chàng nhận được bức thư : "Em rất
xúc động vì bức tranh anh đã dành
tặng cho em, liệu chúng ta có thể gặp
nhau được không, em luôn có cảm
giác giữa anh và em có một sự giao
cảm đặc biệt. Đây là đĩa nhạc mà em
tự sáng tác tự thu âm, anh hãy nghe
và đừng chê nhé". Không hiểu điều gì
đã làm cho chàng trai đưa chiếc đĩa
vào trong ổ và nhấn chuột vào nút
"PLay " một cái gì đó lan tỏa trong
tim chàng _niềm hạnh phúc. Và rồi
một nỗi đau thắt lại trong tim "liệu cô
ấy sẽ nghĩ sao khi gặp một người như
ta, ta có thực sự xứng đáng với những
gì cô ấy tưởng tượng hay không? Ôi
sao ta lại nỡ lừa dối một người con gái
như vậy " và chàng ôm đầu suy nghĩ...
Cuối cùng thì chàng cũng quyết định
sẽ đến nơi hẹn cùng cô gái. Chàng
thầm nhủ mình sẽ chỉ đứng ở xa để
nhìn cô, và có thể sau lần lỡ hẹn này
họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Chàng nhìn thấy người con gái xinh
đẹp mà mình từng yêu đang ngồi bên
ghế đá, ánh mắt nàng tuyệt đẹp, nó
như chứa chan cả thế giới này. Nhưng
rồi chàng chợt nhận ra , những cử chỉ
của cô gái thật lạ, cô không hề nhìn
thấy người đang hỏi đường cô. Và
chàng ứa nước mắt...đó là cô gái mù,
không ngờ rằng người con gái có đôi
mắt tuyệt đẹp kia lại không nhìn thấy
màu sắc đường nét của thế giới tươi
đẹp này, "Không biết bằng cách nào
mà cô ấy đã đọc được những điều mà
mình viết?" _ Và bằng một sự can
đảm lạ thường chàng tiến về phía cô.
- Anh đã làm em phải khó xử đúng ko?
những bức tranh của anh ấy? - Chàng
nắm lấy tay cô gái
và chàng thấy miệng cô mấm máy,
chàng quyết định sẽ nói hết sự thật
- Anh không nghe được những gì em
đã nói em đã hát, nhưng anh có thể
cảm nhận được những điều đó bằng
trái tim này.
Một giọt nước mắt long lanh đọng
trên khuôn mặt thiên thần của cô gái
kia, cô đặt đưa bức tranh lên và ôm
chặt nó vào trong lòng. Và chàng trai
đã hiểu "Em không nhìn được những
gì mà anh vẽ nhưng những bức tranh
anh tặng em đã làm cho trái tim của
em thấy được sự tươi đẹp của cuộc
đời ".