pacman, rainbows, and roller s
-->
game mobile, game mobile mien phi, game dien thoai, truyen ngan, phim mobile, anh dep
Trang
Chu | Game Mobile | Ứng Dụng | Game Hay
TOP GAME Online Android + iOS Hay - Chơi Là Say
* 9-shot - Đỉnh cao bắn súng 2016
* QHeros - Chiến Thuật Nhập Vai Đỉnh Nhất 2016
* Eden 3D - Siêu Game PK Skill Mượt Mà
* Naturo 3D - Đẳng Cấp Game Hot Trên SmartPhone
* iGà - Tranh Đoạt Thiện Xạ
* Au Mobile - Nhảy Au Trên Mobile
* Bang Bang - Bắn Tăng Online Bom Tấn
* Hoàng Đế - Nhập Vai Hành Động, Nhiệm Vụ Khủng Online
* Đế Chế - Game Chiến Thuật Thả Quân Đông Nhất Mobile
* Phong Thần Dị Tướng - Game ARPG Đỉnh Nhất 2016
* Phong Vân Tuyền Kỳ - Game TurnBase PRO
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

[Truyện ngắn] Em trốn lâu như vậy là đủ rồi, ngốc ạ




Tôi chỉ dám dùng đôi mắt để quan sát và xem cuộc sống của em như thế nào. Quan tâm em cứ như một sự xúc phạm trong cuộc sống của em đang có. Vậy nên sau lần nhìn em loay hoay dắt xe dưới sân chung cư, xe em bị ép vào một góc, em phải dắt xe này, dẹp cái nọ qua một bên, vật vờ mãi mới đưa được xe mình ra. Nhìn giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi lại chạnh lòng. Từ lần đó, mỗi sáng dậy đi làm tôi thường dắt xe em ra chỗ dễ lấy nhất, hoặc dẹp một lối nhỏ để em dễ dàng lấy xe mình ra. Và chắc là em không biết, bởi tôi đi làm từ sáng sớm, còn cô sinh viên như em lại luôn đi học từ lúc 9 giờ sáng. Và đó là bí mật của tôi.

Em mong manh tựa hồ như những cơn mưa đầu mùa hạ, nhẹ nhàng, mát lạnh gột sạch đi những phiền não và khó chịu trong tôi. Em cứ như một thiên thần mang đến cho tôi niềm hạnh phúc qua những nụ cười. Dẫu biết rằng nụ cười đó chẳng giành cho tôi, vậy nên tôi ích kỉ vớt chút còn lại cho riêng mình. Chỉ biết giữa tôi và em tồn tại một sợi dây nào đó vô hình, luôn muốn lại gần em, chạm tay vào nụ cười ấy, nhưng lại có một điều gì đó đẩy tôi ra và lo sợ khi đụng vào nụ cười ấy em sẽ thêm phần tổn thương. Và vì điều đó, tôi cứ âm thầm yêu em nhưng lại lạnh nhạt hết mức có thể. Em cứ ở ngay trước mắt tôi mỗi ngày là được rồi, cô bé ạ!


3. VALENTINE CỦA NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN.

Đang đứng tưới mấy gốc lan ở ban công, đưa mắt ra nhìn theo hướng nhà em tôi bắt gặp em ngồi ở đó, vắt vẻo, chiếc váy xanh bay trong gió. Chẳng ai có thể tưởng tượng được cảnh một cô gái mặc chiếc váy xanh ngọc bích dịu dàng thanh thoát lại có thể vắt vẻo ở ban công và tay cầm một lon bia. Cái nhăn mặt khi em đưa lon bia lên nhấp từng ngụm khiến tôi bật cười. Con nhóc này chẳng giống ai, em vừa dịu dàng, vừa cá tính, vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi mong manh. Ánh mắt em nhìn nơi đâu xa xăm lắm, tôi đứng lặng người nhìn em, sợ một tiếng động nhẹ cũng làm khung cảnh ấy biến mất. Chiều tà, ánh mặt trời hất bóng đổ dần về phía núi, em làm cho bức tranh thêm có hồn. Em để mình tự nổi bật trong khung cảnh và tựa như một thánh nữ giữa chốn hào hoa. Đang lạc trong suy nghĩ tôi nghe tiếng em từ bên kia gọi sang. Lần đầu tiên em mở lời với tôi:

- Valentine mà anh còn đứng đó tưới lan ạ? Không hẹn hò hả anh?

Hôm nay đã là valentine rồi ư? Cũng lâu lắm rồi không có khái niệm Valentine. Không hẹn hò, không tìm hiểu, cũng khéo léo từ chối những cuộc xem mắt mà bố mẹ sắp đặt. Từ lâu này, thâm tâm tôi luôn muốn một lần ở bên em, dù cái khoảng cách vô hình giữa tôi và em không đủ để tôi hi vọng.

- Hẹn hò gì, anh tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà! Sao giờ này lại có hứng uống bia hả nhóc?

- Dạ, uống bia xong, đi nắng nó mới đẹp da.

-Hèn gì, da em đẹp dã man con ngan thế!

Nói xong tôi cười ha hả, em nhìn qua nguýt dài tôi một cái. Cách em nói chuyện cũng luôn khiến tôi vui. Dù đằng sau đó là một nụ cười nhẹ thoáng buồn.Em rất giỏi che giấu tâm trạng của mình. Em ngồi quay qua tôi, nhìn tôi tưới mấy cây lan. Em đâu có biết nãy giờ bọn lan đã sặc nước và la oái vì tôi đâu để ý đến chúng nữa đâu. Mọi quan tâm và suy nghĩ luôn hướng về em, nghĩ về em. Cô gái à, thực sự em đang nghĩ gì vậy?

- Anh muốn bọn lan nó chết vì no nước hay sao tưới nhiều vậy?

- Ừ, nốt uống, uống cho đẹp hoa. Không đi đâu chơi à?

- Dạ không, này ra đường cười thiên hạ hả anh?

- Sao cười?

- Bọn nó đi có cặp, mình đi một mình thì cười vào mặt thiên hạ chứ sao

- Ừ ha, hay tối anh mời em cà phê nhé! Đi xem lâu nay thiên hạ chúng nó yêu nhau như thế nào?

Em lại cười, khe khẽ gật đầu. Em bảo với tôi 7 giờ đợi em ở sân. Hai đứa hai xe. Rồi em quay vào. Cái cách em nói chuyện, ánh mắt cũng khiến tôi chênh chao.

Tôi bước vào quán cà phê cùng em, em vẫn đi trước và tôi đi theo phía sau. Dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em khi em bước vào. Không quá lộng lẫy, không kiêu sa cũng không lấp lánh, em nhẹ nhàng thanh thoát với chiếc váy hồng và mái tóc thẳng buông dài. Một cảm giác hãnh diện với những người trong quán, dù rằng tôi chẳng phải người yêu em. Em chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Bước lại ngồi cạnh bên em và hỏi em dùng gì. Vậy là tôi có một valentine sau bốn năm không hẹn hò với cô gái trong mơ của tôi, nhưng không phải người yêu tôi.

Lần đầu tiên ngồi bên em với khoảng cách gần đến vậy. Tôi bỗng thấy em đẹp vô cùng, ánh mắt sáng, nụ cười hiền lành và mong manh. Em nhìn ra ngoài, dường như chẳng hề để ý đến xung quanh em, trong đó có cả tôi. Cũng đúng thôi, bởi chúng tôi chẳng phải là những cặp tình nhân như họ, chỉ là những điệu hồn đi tìm hồn đồng điệu mà.

- Anh mua hoa tặng chị nhé!

Hơi bất ngờ với giọng cô bé đứng bên cạnh, tôi hơi bối rối. Bởi em đâu phải người yêu tôi, bởi khoảng cách giữa em và tôi chưa đủ gần để tôi có thể tặng hoa cho em.

- Hai người rất đẹp đôi ạ!

Con nhóc rất biết cách nịnh khách, thương cho cô bé câu nịnh lại chẳng đúng chút nào với chúng tôi. Em cười rất tươi với bé bán hoa.

- Nhóc đi làm phụ bố mẹ hả?

- Dạ, em làm mấy hôm lễ chị ạ!

- Ừ. Lấy cho anh chị một bông. Bông nào đẹp đẹp ấy, kỉ niệm valentine của những kẻ cô đơn.

-Vâng ạ.

Trong lúc chưa biết xử lí như thế nào. Cách bắt chuyện của em khiến tôi thoải mái hơn nhiều. Em khéo léo và thông minh hơn những gì tôi biết.

Cầm bông hoa đưa cho em, tay khẽ chạm vào tay em. Thoáng chút ngại ngùng, em nhận bông hoa từ tay tôi. Dường như có điều gì hạnh phúc len lỏi vào trong tim của thằng con trai lâu lắm mới biết cảm giác mua hoa tặng một người.

- Anh, đã yêu bao giờ chưa?

- Ừ, rồi…Nhưng mà người ta đã sang sông rồi! Còn anh chơ vơ đây thôi nhóc ạ.

- Anh buồn lắm không?

- Cũng có một thời gian, anh buồn và trách người ta. Nhưng có duyên vô phận mà em. Đâu có cứ yêu nhau là đến được với nhau đâu. Thế nên anh chỉ mong họ hạnh phúc.

- Vậy thì, em nên để người ta bước đi được rồi!

Câu nói của em rơi tuột vào hư không, ánh mắt xa xăm nhìn về điều gì đó trong quá khứ. Lần đầu tiên em mở lòng với tôi như thế. Tôi muốn ôm em và che chở cũng như xoa dịu nỗi đau của em.

- Chắc là, em không nên như thế này nữa. Vết thương đã dần lên da non, sao cứ cấu xé để nó ri rỉ phải không anh?

- Ừ, có thể không quên, nhưng nên để nó ngủ yên.

Vậy là mối tình cũ vẫn để lại trong em một nỗi hoang hoải. Vẫn thấy em cười, vẫn thấy em vui, nhưng vì lẽ nào đó nụ cười và niềm vui chưa trọn vẹn. Có lẽ em đã tổn thương quá nhiều, đã cố gắng quá nhiều, đã đau quá nhiều. Tôi thầm khâm phục em. Nếu chỉ đơn giản cần một bàn tay đưa ra để em nắm thì chắc chắn một điều sẽ không tới lượt tôi. Bởi em cần nhiều hơn thế và đang cố xây bức tưởng rào ngăn cách mình với khoảng không bên ngoài. Cô gái yếu đuối kia ơi! Sao em lại làm khổ mình như vậy. Còn có nhiều người muốn chở che cho em mà!

Em lại cười, em đứng dậy. Em kéo tôi đi. Em lại trở về là con nhóc vui vẻ hằng ngày. Cô gái này, chắc chẳng bao giờ tôi hiểu được em. Bởi em luôn khiến tôi chạy long nhong trong mớ câu hỏi về em mà chẳng tìm được câu trả lời. Dù sao thì em cứ hồn nhiên như thế này là được! Tôi chẳng mong sớm được sánh bước bên em, bởi em cần thời gian và cần cả sự chân thành nhiều hơn nữa. Chỉ tin rằng duyên phận đã để tôi gặp em, thì chắc chắn sẽ cho tôi cơ hội để nói rõ lòng mình với em. Tôi chỉ mong muốn rằng người con gái ấy được hạnh phúc mà chẳng còn chút buồn đau, và ước thêm điều nữa là người đưa hạnh phúc đó tới cho em – là tôi....
« Trước123Sau »
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
HomeLượt Xem: 1/ XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 48162343
Visits Today: 156789
This Week: 2130239
This Month: 156789

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

Link:
BBcode:
↑↑ Cùng chuyên mục
» [Truyện ngắn] Cám ơn anh! Chàng trai có nụ cười Hà Nội
» [Truyện] Đặt tay lên tim và nói: Em yêu anh!
» [Truyện ngắn] Bước chân tới thiên đường
» [Truyện ngắn] Câu chuyện của bút chì
» [Truyện ngắn] Mùa hoa anh đào
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
[Truyện ngắn] Và cuộc đời sẽ ra sao ? [Truyện ngắn] Và cuộc đời sẽ ra sao ?
[Truyện ngắn]Chỉ là chênh vênh [Truyện ngắn]Chỉ là chênh vênh
[Truyện ngắn] Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh [Truyện ngắn] Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
[Truyện ngắn] Làm quen dù chưa kịp nói [Truyện ngắn] Làm quen dù chưa kịp nói
[Truyện ngắn] Hễ đi là đến [Truyện ngắn] Hễ đi là đến
123456»
*TOP Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Thanks to Xtgem
Author: Còi Phạm
Liên hệ: thanhsweet98@gmail.com
Plus Google: Còi Phạm
U-ONC-STAT